Truyện sáng tác
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Cự Giải,Thiên Yết,Nhân Mã] Hạnh Phúc không dành cho em chap1

Go down

[Cự Giải,Thiên Yết,Nhân Mã] Hạnh Phúc không dành cho em chap1 Empty [Cự Giải,Thiên Yết,Nhân Mã] Hạnh Phúc không dành cho em chap1

Bài gửi by Minh Trâm Sun Jul 26, 2015 2:42 pm

Chap1: Khoảng cách.

Hai con người trên một con đường dài nhưng…đến lúc sẽ có những ngõ rẽ
-Thiên Yết…-Nhân Mã khẽ gọi.
-Gì vậy.-Thiên Yết hỏi.
Bàn tay của hai người lúc nãy vẫn còn đan vào nhau …nhưng rồi…
-Em muốn… xin lỗi anh,ta…-Nhân Mã ngập ngừng.-chia tay đi!
Cô chạy đi bỏ lại anh đang đứng trên con đường vắng bóng.
Tách…tách…
Mưa rơi rồi… nó để lại giữa hai người một khoản trống vô hình…thổn thức.
Sau cơn mưa dư âm vẫn vọng lại… người con trai đó không khóc…
Nhưng…đau… nó đau lắm!
Những bước chân nặng nề…kéo dài…
Tuy nhiên đây không phải là mối tình đầu của anh nhưng nó có cảm giác đau cũng như năm đó.
~~~~~~
Nó (Cự Giải) là một đứa con gái yếu đuối…
Mặc dù… đang xem phim hài…nhưng …vẫn khóc (t/g: bó tay)
Kế nhà nó là một anh chàng hàng xóm mới dọn tới… rất ư là đập chai.
Nhưng anh rất ít nói, nó chỉ dám đứng từ xa nhìn anh.
Anh tên là Thiên Yết.
Sinh viên đại học Quốc Tế 20 tuổi.
Rất giỏi giang còn nó kém anh hai tuổi vẫn còn học lớp 12
Hôm nay nó đứng ngoài lan can nhìn về phía nhà anh.
Cánh cửa vẫn đóng…
Nó chán nản nhìn về phía con đường,
Một dáng người quen thuộc …
Là anh ấy!
Nó cười trông có vẻ vui nhưng…chợt tắt khi thấy gương mặt đó…
Gương mặt rất xanh xao.
Nó chạy xuống đường,đỡ anh nhưng anh ngất rồi.
Trong vô thức nó nghe được những âm thanh thì thào…
-Nhân Mã…đừng…đi mà!-giọng nói yếu ớt nhưng nó vẫn đủ nghe.
Nó hơi buồn nhưng vẫn đáp lại…
-Anh hãy yên tâm chị ấy sẽ không đi đâu.-nó cười nhẹ.
Cuộc sống của nó lúc nào cũng vui vẻ nhưng từ khi gặp anh nó hiểu được buồn là gì…
~~~~~~
Anh đã tỉnh dậy…
Trước mắt anh là căn phòng trắng xóa…
Bệnh viện sao anh lại ở đây…
Anh suy nghĩ nhưng khi nhìn quanh phòng một hình ảnh kỳ lạ ập vào mắt…
Một cô bé xa lạ nhưng cảm thấy thân quen…
Nó ngồi ngủ gật cạnh giường anh.
Nhân Mã cũng đến nhưng cô không muốn anh thấy mình chỉ đứng ngoài cửa thoáng nhìn anh.
*Anh là một thiếu gia giàu có cha anh là Mafia nổi tiếng nhưng vì tránh gây rắc rối ông rất ít khi gặp anh nơi công cộng, còn mẹ anh bỏ đi lúc anh còn bé, từ nhỏ anh chỉ sống khép kín chẳng thân với ai nhưng chỉ riêng cô bé đó…*
Nó mở hé con mắt…
Anh đang nhìn nó,
Nó hơi e thẹn …nhưng cố bình tỉnh mở mắt.
-À… Ừm anh dậy rồi à?-nó cố gắng bình tĩnh nhất có thể
-…-anh quay đi nhìn về phía cửa.
Thoáng đôi mắt anh đượm buồn…
-Anh đang kiếm ai à?-Nó lại lên tiếng khiến anh như vừa bị nắm cán.
-À! Không…không có!-anh phủ nhận.
Thoáng đôi mắt anh nó biết anh đang chờ một người nào đó anh quan tâm không phải nó.
Là…Nhân Mã…
Trong suy nghĩ nó Nhân Mã hẳn là người nào đó quan trọng với anh.
Nhưng rồi cái suy nghĩ kia tắt hẳn
Sao anh lại giống đến thế cái người mà nó đã từng chơi thân rồi không gặp lại nữa…
Gió … anh hẳn là cơn gió nó không thể chạm tới…
-Nhân Mã…là ai vậy?-Nó buộc miệng hỏi anh.
Cái tên đó cũng khiến anh tỉnh táo hơn…
-Chỉ đặc biệt hơn một người bạn…-anh trả lời ánh mắt hướng về nơi xa xôi nào đó…
Nơi mà nó không chạm tới được.
Dường như Nhân Mã đứng bên ngoài dòng nước mắt cô vẫn rơi…
Cô không hiểu tại sao lúc đó cô hành động như vậy.
Cô lê bước về phía cổng...
Anh ngồi dậy…
-Tôi về đây!-anh lạnh lùng nói.
-Anh còn bị cảm đấy !-Nó đứng lên đôi mắt nhìn vào anh có vẻ khó chịu.
Nhưng nếu anh là nó thì anh mới hiểu được nó đang thế nào…
Anh bước ra ngoài…
Nó buông thỏng cơ thể ngồi bệt xuống sàn.
Nó không khóc chỉ là nó biết nó không thể bước vào thế giới của anh hay là một người bạn
Nó buồn lắm
~~~End chap1~~~
Đón xem chap2 nhá
Minh Trâm
Minh Trâm
Admin

Tổng số bài gửi : 11
Join date : 26/07/2015

https://truyensangtac1.forumvi.net

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết